Chị biết cảm giác này của em, ngạc nhiên, hụt hẫng, thất vọng, chán, buồn....Nhưng mà không sao, mình vẫn phải cơm ăn 3 bữa ngày 2 buổi đến trường tối về nhà học bài mai lại ăn 3 bữa...Đó là những cảm xúc gọi là "đầu đời" thôi, sau này già đời như chị rồi thì còn nhiều loại cảm xúc khác. Cố gắng lên nhé em ^^
À, chị đúc kết được 1 câu sau 1 thời gian bì đời vùi dập :)), "thời gian làm chúng ta thay đổi", nó thay đổi và em cũng sẽ thay đổi. Vấn đề là thay đổi như thế nào...Chị tin em sẽ là cậu bé ngoan, thấy em có điểm gì đó giống chị ghê ^^
Hihi, vỡ mộng một tí hả...nói chung là dần dần em sẽ biết mình nên làm gì thôi, chắc năm nay em học lớp 11 hả? Em học tốt chứ? Sang năm thi đại học rồi nhỉ?
Uầy, chuyện thường, chị ngày xưa cũng thích mấy đứa, cũng mơ mộng này, nhớ nhung này, nhưng xác định là chả đi đến đâu vì mình còn nhỏ quá nên cũng ko mất thời gian nhiều với tụi nó...Em nhớ nó là chuyện tâm sinh lý hoàn toàn bình thường, dần dần sẽ còn nhớ người này người kia, cứ quen đi là vừa :))