• (Khác biệt giữa các bản)

    15:22, ngày 30 tháng 4 năm 2009

    ===== Bức thư tình chưa gửi Một bức thư chưa ráo mực, một lời hẹn ước không thành, một câu chuyện tình yêu như trong tiểu thuyết nhưng dường như nó đang có một kết thúc buồn và dang dở...


    ´3h sáng rồi, anh vẫn chưa ngủ được, chỉ còn 48 tiếng đồng hồ nữa thôi là anh được ở bên em rồi, ở bên em mãi mãi. Anh sẽ không rời xa em nữa, dù em có đuổi anh cũng không đi đâu cô bé bướng bỉnh của anh. Anh hồi hộp không sao ngủ được, sao giờ anh thấy mình giống cậu bé con ngày nào, cậu bé ngày nào ngượng ngùng nói với cô bé 3 từ: ´´I love you´´, làm cô bé ngơ ngác - ngơ ngác không phải vì bất ngờ mà vì cô bé không hiểu cậu bé nói gì. Cô bé ngày đó giờ đã trở thành một thiếu nữ rồi, vẫn luôn thắc mắc ngày đó cậu bé đã nói gì, nhưng anh không nói đâu, đó sẽ là bí mật!

    Lâu lắm rồi anh không viết thư tay cho em, nhưng bức thư này anh cũng sẽ không gửi đi bởi 48 tiếng nữa anh đã ở bên em rồi. Em sẽ được đọc nó vào ngày em trở thành cô dâu của anh, đồng ý chứ, thiên thần của anh! Giờ anh chỉ mong trời mau sáng, giờ này ở Việt Nam chắc em đã ngủ rồi, không biết có mơ thấy anh không, hay cũng đang thao thức nhớ về anh, chắc là phải nhớ rồi, lần này đừng chối nữa đó! Anh cũng nhớ em! Anh đang đếm từng tích tắc, tối mai là anh đã có mặt trên máy bay để về bên em rồi. Ái chà, xem nào, ngày mai anh phải mua thêm vài thứ để trang trí thêm cho ngôi nhà của chúng ta. Mua cả một chú gấu bông khổng lồ cho em nữa chứ! Em vẫn thích gấu bông mà, nhưng có nó rồi đừng có quý nó hơn anh đó! Anh ghen với cả một con gấu bông đấy, vì tình yêu vốn ích kỉ, anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi, cô bé có trái tim nhiều ngăn ạ!

    Cũng đã 10 năm có lẻ kể từ anh được gặp em, thời gian trôi thật nhanh mà cũng thật chậm, phải không em! Ngày đó em là một cô bé con hồn nhiên, ngây thơ và rất nghịch ngợm,mạnh bạo nữa. Nếu không có cô bé không sợ trời, cũng chẳng sợ đất đó thì chắc sẽ không có anh bây giờ - một thạc sĩ kinh tế. Em đã kéo anh ra khỏi cái vỏ mà anh luôn tự tạo ra, chỉ bằng một nụ cười và ánh mắt luôn tràn ngập ánh sáng. Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, trái tim anh đã đập sai nhịp kể từ ngày ấy. Anh đã quyết tâm sẽ phải thay đổi, sống một cuộc sống khác vì em, để có thể đủ sức mạnh bảo vệ và che chở cho em. Mười năm qua anh đã cố gắng rất nhiều, có những khó khăn khiến anh thấy nản lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến em anh lại tự nhủ, phải tiếp tục. Khi cầm tấm bằng cử nhân kinh tế, anh đã muốn bỏ lại tất cả mọi thứ ở đây để về Việt Nam xây dựng sự nghiệp, để tình yêu của chúng ta không còn phải xa cách. Nhưng em đã không đồng ý, em nói em có thể đợi được và không muốn anh phải bận lòng vì em. Có biết lúc đó anh nghĩ thế nào không: ´´Em thật là cố chấp, và khó hiểu!´´. Con gái khi yêu ai cũng muốn được ở bên người mình yêu, còn em thì lại ngược lại! Bởi em muốn anh có được những điều kiện thuận lợi để xây dựng sự nghiệp, và em biết anh có một gia đình ở nơi đây, mẹ anh cần anh chăm sóc. Em thật ngốc! Dù vậy anh vẫn yêu em - yêu một cô gái luôn nghĩ cho người khác, một cô bé yếu đuối rất hay khóc và giờ là một cô gái có một ánh mắt buồn thăm thẳm, luôn giấu đi những giọt lệ vốn đã rất ít khi trào ra.

    Hãy khóc khi muốn khóc em nhé! Đừng cố gắng kìm nén bởi nó sẽ làm em đau hơn, và làm cả anh đau nữa. Số phận đã bắt em hứng chịu nhiều bất hạnh, bắt em phải đối mặt với thử thách vượt qua sức chịu đựng của một cô bé. Nhìn nụ cười đầy mệt mỏi của em khi vừa tỉnh sau ca phẫu thuật kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ và phải nghe luôn tin sét đánh ca phẫu thuật không những không thành công mà đôi chân em cũng vĩnh viễn bị liệt từ đây. Lúc đó anh đã muốn lao vào cho mấy ông bác sĩ đó một trận, họ có nghĩ rằng tin đó là quá sức chịu đựng với một cô bé, mà không chỉ với một cô bé, một bệnh nhân vừa trải vừa mới tỉnh lại khi nghe tin này cũng không thể bình tĩnh, thậm chí phản ứng tiêu cực vậy mà sao với kinh nghiệm bao nhiêu năm họ lại có thể tàn nhẫn với em như vậy? Nhưng anh đã nhầm, em đã mỉm cười, gương mặt bình thản? Anh hiểu em đã trưởng thành thực sự, em không còn là một cô bé mà đã là một con người chín chắn,biết nghĩ cho mọi người,em đã biết giấu đi những cảm xúc của bản thân để an ủi mọi người trong khi anh biết, em là người đau khổ nhất,bởi người đang phải gánh chịu bất hạnh là em. Anh hận mình đã đến trễ, hận mình lúc đó chỉ có thể đứng nhìn em từ xa mà không biết làm gì cho em. Em đã lớn thật rồi! Em không còn là một cô bé ngây thơ với ánh mắt luôn tràn ngập ánh sáng ngày đó, ánh mắt em đã phảng phất nét buồn, nụ cười của em cũng không còn tràn ngập sự trong trẻo, vô tư, nó ẩn chứa những giọt nước mắt mà em đã nuốt vào trong.

    Mười năm đủ để làm thay đổi cả cuộc đời một con người,mười năm đủ để chúng ta trưởng thành hơn về mọi mặt, nhưng mười năm và cả ngàn năm nữa cũng không thể làm phai nhạt tình yêu của anh với em, nó chỉ làm cho tình yêu anh dành cho em thêm sâu nặng. Mười năm, từ một cậu bé con suốt ngày chỉ biết ngồi trong câm lặng đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán và sống có trách nhiệm, từ một cậu bé luôn sống trong sự bảo bọc của cha mẹ giờ đã có thể xây dựng một sự nghiệp riêng, trở thành một nhà kinh doanh tài ba...Và mười năm, từ một cô bé con hồn nhiên, vô tư em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, một người con gái tinh tế, thâm trầm mà cũng đầy cá tính. Em không còn là một cô bé hay dỗi hờn, hay mít ướt làm anh luôn phải điên đầu vì phải tìm cách kể chuyện cười làm em vui trở lại và lại cười giòn tan trong điện thoại :´´ Anh khờ quá, em trêu anh đó thôi!´´- nhưng anh vẫn muốn làm chàng khờ của em. Giờ đây trong em là 2 con người, một cô gái hiểu lí lẽ,biết cảm thông và chia sẻ để anh có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi, anh có thể tìm thấy sự thoải mái và an tâm khi nói chuyện, trút bỏ mọi phiền muộn trong cuộc sống, một cô bé vẫn hồn nhiên, nhí nhảnh và ương bướng luôn biết cách làm anh vui, làm anh trở về là một cậu học trò đang học yêu,cho anh cảm giác được che chở cho người mình yêu. Cô bé ngày đó anh những tưởng em đã đánh mất từ 3 năm về trước, nhưng em không hề đánh mất, em đã tìm lại cô bé đó! Em thật kiên cường , thiên thần của anh!

    4h sáng rồi, anh vẫn không thể ngủ được, nhớ em quá, thiên thần của anh! Mười năm chờ đợi với anh là quá dài đó em, đừng thay đổi đó cô bé! Em ương bướng lắm, chẳng chịu nghe lời anh, cứ thích làm theo ý mình. Nhưng lần này anh không chiều nàng công chúa bướng bỉnh đâu, từ giờ anh sẽ không rời xa em dù chỉ một bước. Em cũng đừng xa anh nữa nhé! Đợi suốt 10 năm rồi, thêm 48 tiếng nữa chắc cũng không quá dài! Nhưng sao anh cảm thấy bồn chồn quá, anh chỉ muốn có đôi cánh để bay về ngay với em, cứ thế này mai anh chẳng làm nổi việc gì nữa mất, tình yêu đúng là có thể giúp con người ta thêm động lực để làm mọi việc và cũng có thể làm người ta đánh mất lí trí!

    Đợi anh em nhé! Anh sẽ không để em phải một mình nữa, em sẽ không còn đơn độc. Anh sẽ đến và cùng em bước trên con đường đời, dù bao khó khăn thử thách chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Yêu là cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, là cùng nhau vượt qua giông tố. Em còn nhớ câu chuyện anh kể cho em về: Một chàng trai lái xe trong giông bão thì gặp 3 người: 1 bà lão đang bị bệnh rất nặng, 1 bác sĩ giỏi có thể chữa khỏi hầu hết các loại bệnh và 1 cô gái- là người yêu của chàng trai đó.Có 1 câu hỏi đặt ra là:xe chỉ có thể chở thêm 1 người, nếu bạn là chàng trai đó bạn sẽ làm gì? Anh cũng sẽ làm như chàng trai đó, đưa chìa khoá cho vị bác sĩ chở bà lão tới bệnh viện, và nắm tay người yêu cùng lội qua cơn bão, dù chưa biết mọi chuyện sẽ tới đâu. Em hiểu anh muốn nói gì phải không? Dù tương lai có ra sao, cuộc sống có khác nghiệt thế nào thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua! Đừng băn khoăn gì em nhé, hãy chờ anh, chờ anh 48 tiếng nữa thôi! Anh sẽ đến và nắm tay em cùng vượt qua bão tố cuộc đời. Ở đâu có em thì ở đó anh tìm thấy hạnh phúc!

    Chờ anh nhé! Vợ yêu của anh! Anh sẽ về bên em!

    TB: Khi đọc bức thư này em đã là cô dâu của anh rồi! Hãy nhìn lên, anh đang ở cạnh em rồi đó! Cô bé của anh! ´´ =====

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X